Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa, rọi xuống tấm thảm trong phòng tân hôn, nhuộm một màu cam ấm áp. Nhưng không khí trong phòng lại lạnh đến ngột ngạt.
Lâm Tĩnh Vân đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa kết hôn với mình ngày hôm qua - Trần Kiến Quân. Anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi, khóe miệng hơi giật giật.
"Tĩnh Vân! Chúng ta vừa mới cưới xong, em đã giở đủ trò để kiểm soát anh, có phải là quá sớm rồi không!" Trần Kiến Quân gằn giọng, giọng nói đầy bực bội và mệt mỏi.
Lâm Tĩnh Vân khẽ mím môi, trong lòng đau nhói nhưng không hề thể hiện trên nét mặt. Cô nhớ lại những mảnh ghép ký ức đêm qua: chiếc điện thoại di động của Trần Kiến Quân vô tình để mở, những tin nhắn nhạy cảm giữa anh và cô thư ký tên Tiểu Lê hiện lên rõ mồn một. Không chỉ là những lời tán tỉnh, mà còn có cả những kế hoạch lợi dụng hôn nhân để củng cố quyền lực trong công ty, thậm chí là âm mưu chiếm đoạt tài sản gia đình cô.
"Trưa nay em sẽ soạn xong thỏa thuận ly hôn." Giọng nói của Tĩnh Vân bình tĩnh khác thường, như không còn chút tình cảm nào. "Khi đó em sẽ đến tìm anh, tốt nhất là ký xong thì mình ra thẳng cục dân chính luôn."
Cô không muốn đôi co thêm, quay người định bước đi. Mẹ chồng cô - bà Trần, vẫn còn đang giơ tay định đưa bao lì xì mừng cô dâu mới mà chưa kịp rút về. Bố chồng thì hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu nổi sau một đêm tân hôn, giữa hai vợ chồng trẻ đã xảy ra chuyện động trời gì.
Trần Kiến Quân sững người một lúc, rồi vẻ mặt chuyển sang kinh ngạc tột độ. Anh ta không ngờ thái độ của Tĩnh Vân lại kiên quyết đến thế. Anh ta vội bước tới nắm tay cô: "Tĩnh Vân, em nghe anh giải thích đã..."
Tĩnh Vân rút tay lại, lạnh lùng nói: "Không cần thiết nữa rồi."
Cô bước ra khỏi phòng, để lại Trần Kiến Quân đứng chôn chân cùng với sự ngỡ ngàng của bố mẹ anh.
Về đến phòng mình, Tĩnh Vân mở laptop, lặng lẽ soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Cô gọi cho luật sư riêng của gia đình - luật sư Dương, nhờ ông kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản, đặc biệt là những phần liên quan đến cổ phần và tài sản chung.
Trong khi chờ đợi, cô lật xem lại những bức ảnh cưới chụp mới ngày hôm qua. Trong ảnh, Trần Kiến Quân ôm cô thật chặt, nụ cười đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là sự dối trá. Cô nhớ lại quá trình quen biết anh: từ một thực tập sinh tại công ty của cha cô, Trần Kiến Quân đã nhanh chóng gây ấn tượng với sự thông minh và chăm chỉ. Anh theo đuổi cô không mệt mỏi, tỏ ra là một người đàn ông lý tưởng: ấm áp, chu đáo và tận tâm.
Giờ thì cô đã hiểu, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.
Đúng trưa, Tĩnh Vân nhận được bản thỏa thuận ly hôn từ luật sư Dương. Cô in ra hai bản, xếp gọn gàng vào cặp, rồi lái xe thẳng đến công ty của Trần Kiến Quân.
Trên đường đi, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, giọng bà dịu dàng: "Tĩnh Vân con, trưa nay về nhà ăn cơm nhé? Mẹ nấu món con thích."
"Thưa mẹ, con có việc bận rồi." Tĩnh Vân từ chối khéo rồi tắt máy. Cô biết rõ Trần Kiến Quân đã báo trước cho bố mẹ và họ đang cố gắng hòa giải.
Khi xe dừng trước tòa nhà văn phòng cao ngất, Tĩnh Vân hít một hơi thật sâu. Cô biết mình sắp bước vào một trận chiến không dễ dàng.
Dấu Vết Trái Tim
Tác giả: Viết bằng chân | Chương: 1 | Lượt xem: 593