1. Điềm báo trước bão
Kể từ sau buổi lễ cúng bị gián đoạn, tôi sống trong trạng thái hoảng loạn.
Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt, tôi đều thấy Lâm Dao mặc váy đỏ, tay cầm nến cưới, khẽ gọi:
“Khải, đêm tân hôn của chúng ta… chưa bắt đầu mà.”
Càng ngày cô càng hiện rõ. Không còn chỉ là một bóng mơ hồ, mà như một người sống thực sự. Tôi có thể nghe tiếng chân cô bước trên sàn, ngửi thấy mùi son phấn, thậm chí cảm nhận hơi thở lạnh buốt lướt qua gáy.
Tôi không còn chịu đựng nổi.
Tôi cần sự thật.
2. Bức thư bị giấu
Một đêm, khi mẹ ngủ say, tôi lén vào phòng bà, lục tủ gỗ cũ. Trong ngăn kéo đáy kép, tôi tìm thấy một phong thư đã ố vàng. Ngoài bìa ghi mấy chữ: “Gửi cho Trần bá bá.”
Bên trong là nét chữ của Lâm Dao:
“Bác Trần, con xin bác hãy ngăn đám cưới này. Con chỉ thương Khải, con không thể lấy người khác. Nếu bác thương con như con gái, xin bác cứu con…”
“Nếu con chết, chắc chắn không phải tự nguyện. Bác hãy thay con nói với Khải.”
Tôi cứng đờ.
Thư gửi cho cha tôi! Vậy cha đã biết từ trước, nhưng tại sao ông không ngăn?
Trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ khủng khiếp: cái chết của cô ấy có liên quan đến cha tôi.
3. Sự thật từ người già
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp ông cụ Lưu – người già nhất làng, bạn thân của cha tôi khi xưa.
Nghe tôi nhắc đến Lâm Dao, ánh mắt ông cụ lập tức né tránh. Nhưng khi tôi dọa sẽ kể hết mọi chuyện lên mạng, ông mới run rẩy nói:
“Khải à… chuyện năm ấy… cậu không nên biết. Nhưng thôi, nó đã đeo bám cậu thì giấu cũng chẳng được nữa.”
Ông kể:
Năm đó, cha tôi từng hứa gả tôi cho Lâm Dao, coi như báo đáp nhà họ. Nhưng khi thấy một gia đình giàu có ngỏ ý gả con gái cho tôi, cha lập tức thay đổi. Để dứt khoát, ông ép mẹ tôi phải chấm dứt mọi qua lại.
Đêm trước ngày cưới của Lâm Dao, cô ấy lén đến tìm cha tôi, cầu xin một lần nữa. Nhưng chính cha tôi đã lạnh lùng xua đuổi, còn quát:
“Con gái nhà nghèo đừng vọng tưởng trèo cao!”
Đêm ấy, Lâm Dao chết.
Người ta đồn là tự tử, nhưng nhiều người trong làng đều nghi ngờ. Chỉ có điều, cha tôi bỏ tiền chặn miệng, mọi dấu vết đều bị che lấp.
Nghe xong, tôi choáng váng, tim như có ai khoét rỗng.
Thì ra, cô gái ấy không chỉ chết oan… mà còn chết vì gia đình tôi.
4. Đêm tân hôn thứ hai
Đêm hôm ấy, khi tôi trở về, nhà tối om. Mẹ đã đi đâu không rõ.
Trong phòng tôi, nến đỏ hai bên giường bỗng cháy sáng rực, hương trầm nghi ngút.
Giữa phòng, Lâm Dao ngồi đó, váy đỏ rực như máu, đôi mắt long lanh.
“Khải… cuối cùng anh cũng biết hết rồi, đúng không?”
Tôi run rẩy:
“Dao Dao… anh xin lỗi. Lỗi không phải của em. Là cha anh… là gia đình anh đã hại em…”
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đầy nước mắt:
“Em không trách anh. Em chỉ muốn… có một đêm tân hôn thật sự.”
Nói rồi, cô cầm dải lụa đỏ, bước tới quàng vào cổ tôi. Hơi lạnh từ tay cô khiến tôi nghẹt thở.
Tôi hét lên:
“Dao Dao! Nếu em còn thương anh, xin em tha cho anh. Anh nguyện cả đời gánh tội thay cha mẹ, chỉ mong em được siêu thoát!”
Nước mắt tôi trào ra.
Trong thoáng chốc, ánh mắt cô dao động.
5. Lời hứa cuối cùng
Cô nhìn tôi thật lâu, rồi thì thầm:
“Anh thề đi. Cả đời này, anh sẽ không quên em. Sẽ kể cho mọi người biết sự thật, để em không còn là oan hồn.”
Tôi gật đầu, nghẹn ngào:
“Anh thề. Anh sẽ viết lại mọi chuyện, kể cho cả thế giới biết. Em không còn phải chịu oan khuất nữa.”
Cô khẽ cười, thả lỏng tay. Lụa đỏ tuột khỏi cổ tôi.
Ánh nến bỗng bùng sáng, rồi vụt tắt.
Khi tôi mở mắt, căn phòng trống không. Chỉ còn mùi son phấn nhạt nhòa trong không khí.
6. Hậu truyện
Từ hôm đó, Lâm Dao không còn xuất hiện trong mơ nữa. Nhưng mỗi lần đêm khuya, tôi vẫn thấy dường như có ai ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn mình.
Tôi bắt đầu viết lại tất cả, từ ký ức, nhật ký, lời kể của người già. Tôi đăng lên mạng, dưới một tiêu đề:
“Tôi đã từng cưới một cô dâu ma – và đây là sự thật về cái chết của cô ấy.”
Bài viết lan truyền chóng mặt. Người trong làng buộc phải thừa nhận, câu chuyện về Lâm Dao không còn bị chôn vùi.
Mẹ tôi ngày càng tiều tụy, luôn thì thầm xin con gái nhà họ Lâm tha thứ.
Còn tôi, mỗi lần nhìn thấy màu đỏ, tim lại nhói lên.
Tôi biết, dù cô đã rời đi, nhưng tình yêu và oán hận của Lâm Dao sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ biến mất trong đời tôi.
Cô dâu ma ấy, rốt cuộc không chỉ muốn trả thù.
Điều cô khao khát nhất, vẫn chỉ là một lời hứa:
“Anh sẽ không bao giờ quên em.”
Cô Dâu Ma
Tác giả: Viết bằng chân | Chương: 5 | Lượt xem: 715