1. Giấc mơ lặp đi lặp lại
Đêm sau khi ra nghĩa trang, tôi liên tiếp mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ, tôi đứng trước cổng trường cấp ba cũ, mặc đồng phục màu lam. Phía trước, một cô gái buộc tóc cao chạy đến, cười sáng rỡ:
“Khải, đợi em với!”
Tôi quay lại, thấy đó là Lâm Dao – nhưng trẻ trung, đầy sức sống, không phải dáng vẻ áo đỏ ám ảnh tôi bấy lâu.
Trong mơ, chúng tôi cùng đi học, cùng về nhà, đôi khi còn lén nắm tay. Nhưng mỗi khi tôi sắp nhìn rõ mặt cô, giấc mơ lại vỡ vụn, để lại tiếng khóc nức nở.
Tôi thức dậy, tim đập loạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Điều khủng khiếp là — ký ức trong mơ không hề xa lạ, mà giống như từng thực sự xảy ra.
2. Cuốn nhật ký bị giấu
Một buổi chiều, tôi lấy hết can đảm lục lại ngăn tủ cũ trong phòng mẹ. Đằng sau chồng chăn bông, tôi tìm được một cuốn sổ nhỏ, gáy đã ố vàng.
Trang đầu ghi bốn chữ nguệch ngoạc: “Nhật ký của Dao Dao.”
Tôi run tay mở ra. Những dòng chữ ngây ngô hiện ra:
“Hôm nay đi học về, gặp anh Khải ở ngã ba. Anh ấy giúp em nhặt sách, còn khen tóc em đẹp.”
“Ngày mai là sinh nhật anh ấy, mình nên tặng gì đây? Hay là bức tranh mình tự vẽ nhỉ?”
“Mẹ bảo nhà họ Trần có ơn với nhà mình, nếu sau này gả cho anh Khải thì cũng tốt…”
Tôi ngây người. Hóa ra… tôi và cô ấy thật sự từng quen biết, thậm chí có chút tình cảm trong sáng. Nhưng tại sao ký ức này lại biến mất hoàn toàn khỏi đầu tôi?
Tiếp tục lật, chữ viết dần nguệch ngoạc, xen kẽ những vệt mực nhòe do nước mắt:
“Anh Khải… vì sao anh lại tránh mặt em?”
“Họ ép em gả cho người khác, em không muốn! Em chỉ muốn ở bên anh…”
“Nếu ngày mai em không còn nữa, anh có nhớ em không?”
Trang cuối cùng chỉ có một dòng, như bị cào rách giấy:
“Nếu không được ở bên anh, em thà chết.”
Tôi siết chặt cuốn sổ, toàn thân run rẩy. Trong ngực như có ai bóp nghẹt.
3. Cuộc đối thoại với mẹ
Tối hôm đó, tôi đặt cuốn nhật ký trước mặt mẹ.
“Mẹ, tại sao giấu con chuyện này? Con với Lâm Dao rốt cuộc đã từng là gì của nhau?”
Mẹ nhìn quyển sổ, sắc mặt trắng bệch. Một lúc lâu, bà mới khàn giọng:
“Năm ấy, hai đứa còn nhỏ. Nó thích con, con cũng có cảm tình. Nhưng… nhà nó nghèo, lại xảy ra nhiều chuyện. Người ta ép gả nó cho kẻ khác, còn con thì chuẩn bị đi học xa. Mẹ sợ con vướng bận, nên…”
Tôi nghẹn giọng:
“Nên mẹ xóa sạch ký ức của con? Đem tất cả giấu đi?”
Mẹ cúi đầu, im lặng. Nước mắt bà nhỏ xuống mu bàn tay.
Tôi run rẩy:
“Có phải… chính vì con không cứu được cô ấy, nên bây giờ… cô ấy mới quay về tìm con?”
Mẹ cắn chặt môi, rốt cuộc chỉ thở dài:
“Khải à… có những chuyện, biết rồi chỉ thêm đau khổ. Con nên chấp nhận số mệnh này.”
4. Người chồng hụt
Vài ngày sau, nhờ Lý Bân, tôi tìm được người từng là “chồng hụt” của Lâm Dao — một gã tên Triệu Khải Huy, giờ đã bỏ làng đi buôn.
Gặp tôi, hắn cười nhạt:
“À, con bé đó hả? Năm ấy cha tao muốn gả, nhưng nó khóc lóc, chống đối dữ lắm. Đêm trước ngày cưới, nó chết. May mà tao thoát được cái xui xẻo ấy.”
Tôi tức giận, nắm chặt tay:
“Mày không thấy áy náy gì sao?”
Hắn nhún vai:
“Có gì mà áy náy. Tao đâu bắt nó chết. Hơn nữa, dân làng còn đồn nó chết vì mày kia kìa. Nghe nói mày bỏ rơi nó, nên nó mới treo cổ đấy.”
Máu trong người tôi như sôi lên. Tôi lao đến định đánh, nhưng Lý Bân kịp ngăn lại.
Hắn bỏ đi, miệng còn buông một câu:
“Dù sao thì, hồn nó chắc vẫn chưa buông tha mày đâu.”
5. Lễ cúng bị gián đoạn
Quá hoảng loạn, tôi tìm đến bà Trương lần nữa, cầu xin bà làm lễ giải trừ.
Bà chuẩn bị nhang đèn, lập đàn ngay trong sân. Tôi quỳ xuống, tay run run.
Bà khấn to:
“Dao Dao, nếu còn oan khuất, hãy hiện thân nói rõ. Nếu muốn rời đi, hãy buông tay, đừng quấn lấy phu quân nữa.”
Nhang đang cháy, bỗng “phựt” một tiếng tắt ngúm. Gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn, khiến tất cả nến đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào ngay sát tai:
“Anh từng hứa… sẽ không bỏ em…”
Tôi hét lớn:
“Dao Dao, nếu em còn thương anh, hãy nói thật cho anh biết — rốt cuộc ai đã hại em?”
Bóng đỏ lờ mờ hiện ra giữa không trung. Tôi trông rõ gương mặt cô, đôi mắt chan chứa oán hận.
Môi cô mấp máy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mẹ tôi từ trong nhà lao ra, ném thẳng một nắm tro vào hư không. Bóng đỏ vụt biến mất.
Bà Trương giận dữ:
“Chị làm gì thế! Nó sắp nói ra rồi!”
Mẹ tôi hét lên:
“Không được! Không thể để nó nói!”
Cả tôi và bà Trương đều chết lặng. Vì sao mẹ tôi phải ngăn cản sự thật?
6. Bí mật bị khóa chặt
Đêm đó, tôi gặng hỏi mẹ lần nữa.
“Mẹ, vì sao không cho Dao Dao nói? Chẳng lẽ cái chết của cô ấy có liên quan đến nhà mình?”
Mẹ im lặng, chỉ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Tôi càng hỏi, bà càng lắc đầu quầy quậy:
“Con không hiểu đâu… Con mà biết, con sẽ hận mẹ cả đời…”
Tôi run rẩy, gần như gào lên:
“Nhưng bây giờ, con đã bị trói chặt với cô ấy rồi! Không biết thì con càng chết dần chết mòn!”
Bà nhìn tôi, ánh mắt vừa đau đớn vừa sợ hãi, cuối cùng buông một câu ngắn ngủi:
“Khải… Dao Dao chết… không chỉ vì con…”
7. Sự thật lóe sáng
Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim. Tôi ngồi thẫn thờ đến sáng, đầu óc quay cuồng.
Không chỉ vì tôi… vậy còn vì ai?
Nhật ký, lời đồn, thái độ của mẹ, sự giấu giếm của cả làng… tất cả như từng mảnh ghép của một bức tranh đẫm máu.
Tôi dần nhận ra, cái chết của Lâm Dao không chỉ là bi kịch tình cảm, mà còn dính líu đến những bí mật tăm tối trong chính gia đình tôi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy một bóng dáng mơ hồ hiện ra: cha tôi. Người đã mất từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến, mẹ đều lảng tránh.
Phải chăng… cái chết của Lâm Dao còn liên quan đến cha tôi?
Tôi đã không còn đường lui. Dù sợ hãi, tôi vẫn phải tìm ra toàn bộ sự thật.
Vì nếu không… Lâm Dao sẽ không bao giờ buông tha. Và tôi, có lẽ cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục cùng cô ấy.
Cô Dâu Ma
Tác giả: Viết bằng chân | Chương: 4 | Lượt xem: 712