Sương mù buổi sớm bao phủ ngôi làng nhỏ dưới chân núi Vân Nam, Trung Quốc. Không khí lạnh buốt cắt da cắt thịt. Bên gốc cây tùng cổ thụ đầu làng, một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tấm vải thô bạc màu, nằm co ro trong chiếc rổ tre cũ kỹ. Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé như sắp lịm đi trong giá rét.
Lý Phương, một phụ nữ ngoài bốn mươi với khuôn mặt phúc hậu, trên đường đi chợ huyện đã nghe thấy âm thanh tội nghiệp ấy. Trái tim người mẹ mách bảo điều gì đó không ổn. Bà rảo bước về phía gốc cây và chứng kiến cảnh tượng khiến lòng bà quặn thắt. Đứa bé mặt mày tím tái, thở yếu ớt. Không chần chừ, Lý Phương cởi ngay chiếc áo khoác ngoài bằng bông của mình, bọc lấy đứa trẻ rồi ôm chặt vào lòng, cố truyền hơi ấm cho nó.
"Tội nghiệp con quá! Trời lạnh thế này mà ai lại nỡ lòng..." - Giọng bà nghẹn lại. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu qua các tán cây. Trên người đứa bé không có một mảnh giấy tờ hay kỷ vật nào, chỉ có một chiếc vòng bạc nhỏ đã xỉn màu đeo trên cổ tay bé xíu.
Lý Phương vội vã bế đứa bé về nhà - một ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng. Chồng bà, Trương Kiến Quốc, một người đàn ông chất phác đang ngồi đan rổ, tròn mắt kinh ngạc khi thấy vợ bế về một đứa trẻ.
"Người nhà nào thế?" - Ông hỏi.
"Không phải người nhà. Đứa bé bị bỏ rơi dưới gốc cây tùng đầu làng. Em không đành lòng bỏ mặc" - Lý Phương vừa nói vừa chuẩn bị nước ấm để tắm cho đứa bé.
Trương Kiến Quốc thở dài: "Nhà mình còn khó khăn, thêm miệng ăn nữa thì..."
"Thì mình ăn ít đi, mặc ít đi. Còn hơn để đứa trẻ vô tội này chết cóng ngoài kia" - Lý Phương kiên quyết nói.
Họ đặt tên cho đứa bé là Trương Tuyết (张雪) - như một bông tuyết mỏng manh giữa mùa đông khắc nghiệt nhưng vẫn kiên cường tồn tại.
Những ngày tiếp theo, tin đồn về đứa trẻ bị bỏ rơi lan khắp làng. Rồi một buổi chiều, khi Tuyết được ba tháng tuổi, một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt xuất hiện trước cổng nhà họ Trương. Đó là Vương Thị, mẹ đẻ của Tuyết.
"Tôi nghe nói nhà các vị nhặt được đứa con gái của tôi" - Vương Thị nói với giọng điệu thờ ơ.
Lý Phương kinh ngạc: "Chị là mẹ đứa bé? Sao lại có thể bỏ rơi con mình như thế?"
Vương Thị bĩu môi: "Nhà nghèo, lại thêm đứa con gái nữa thì lấy gì mà nuôi. Thôi để tôi đem nó về."
Nhưng khi nhìn thấy Tuyết gầy gò, Vương Thị lập tức thay đổi thái độ: "Ôi dào, nhìn nó yếu ớt thế này chắc ốm đau suốt, nhà tôi lấy đâu ra tiền thuốc thang. Thôi các vị cứ nuôi nốt đi."
Nói rồi bà ta quay đi, không một lời cảm ơn, để lại Lý Phương ôm chặt lấy Tuyết mà lòng đầy xót xa.
Năm tháng trôi qua, Tuyết lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi. Cô bé sớm bộc lộ sự thông minh, hiếu học. Dù gia cảnh khó khăn, Trương Kiến Quốc và Lý Phương vẫn cố gắng cho con gái được đi học như bao đứa trẻ khác.
Một lần nữa, khi Tuyết được năm tuổi, Vương Thị lại xuất hiện. Lần này bà ta dắt theo một cậu con trai khoảng bảy tuổi - anh trai ruột của Tuyết.
"Con gái tôi đâu? Cho nó về thăm nhà đi, nhà nó có anh trai đây này" - Vương Thị nói với giọng điệu đầy vờ vịt.
Nhưng khi thấy Tuyết vẫn mặc bộ quần áo cũ, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn, Vương Thị lại tặc lưỡi: "Thôi để nó ở đây cho các vị, nhà tôi còn phải lo cho thằng anh nó học hành."
Lần nào Vương Thị đến cũng chỉ khi thấy Tuyết có vẻ yếu ớt, ốm đau. Và lần nào bà ta cũng nhanh chóng "từ bỏ" quyền làm mẹ khi thấy con gái có vẻ sẽ là gánh nặng.
Nhưng bên trong cô bé Tuyết mảnh mai ấy là một nghị lực phi thường. Cô luôn là học sinh giỏi nhất trường, năm nào cũng nhận được học bổng. Ban ngày đi học, tối về Tuyết lại phụ mẹ nuôi dệt vải, may vá. Cô không bao giờ than vãn về hoàn cảnh của mình.
Khi Tuyết mười bốn tuổi, một biến cố xảy đến. Trương Kiến Quốc bị tai nạn lao động, nằm liệt giường. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gầy của Lý Phương. Vương Thị nghe tin lại tìm đến, lần này với bộ mặt thương hại giả tạo:
"Ôi chao, nhà các vị khó khăn thế, để tôi đưa Tuyết về. Nó đã lớn rồi, có thể đi làm phụ giúp gia đình."
Nhưng lần này, Tuyết đã đủ lớn để hiểu. Cô bước ra, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của mình:
"Con chỉ có một người mẹ duy nhất, đó là mẹ Lý Phương. Xin bà đừng quay lại đây nữa."
Vương Thị tức giận, lớn tiếng mắng nhiếc Tuyết là đứa con bất hiếu rồi bỏ đi. Nhưng lần từ chối ấy của Tuyết đã khiến bà ta căm ghét và thầm hứa sẽ trả thù.
Sau sự kiện đó, Tuyết càng quyết tâm học tập. Cô thức thâu đêm ôn thi, sáng sớm đã dậy phụ mẹ làm việc nhà. Nỗi lo cơm áo gạo tiền không làm cô gái nhỏ chùn bước. Ngược lại, nó trở thành động lực để cô vươn lên.
Năm mười tám tuổi, Tuyết thi đậu vào Đại học Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưởng. Tin vui lan khắp ngôi làng nhỏ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Vương Thị lại xuất hiện, lần này với một yêu sách vô lý: Đòi một triệu tệ để "bồi thường" công nuôi dưỡng suốt bao năm qua.
"Tôi là mẹ đẻ của nó, các người phải trả tiền công nuôi con cho tôi!" - Vương Thị hét lên trước cổng trường đại học nơi Tuyết nhập học.
Nhưng Tuyết không còn là cô bé yếu đuối ngày nào. Cô bình tĩnh đối mặt với người phụ nữ đã sinh ra mình:
"Nếu bà cho rằng mình có quyền làm mẹ, xin hãy đến tòa án. Tôi tin rằng pháp luật sẽ phân minh."
Vương Thị tái mặt, không ngờ cô con gái bị bỏ rơi ngày nào giờ đã trưởng thành và cứng cỏi đến vậy. Bà ta lầm bầm rồi bỏ đi, nhưng trong mắt ánh lên sự tức giận và thù hận.
Đêm đó, Tuyết đứng trên ban công ký túc xá, nhìn những ánh đèn thành phố xa xa. Cô biết đây chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến dài. Nhưng trong tim cô cháy lên ngọn lửa của tình yêu thương dành cho bố mẹ nuôi và khát vọng thay đổi số phận. Dù sóng gió phía trước còn nhiều, cô gái nhỏ ấy đã sẵn sàng đối mặt.    
    Mảnh vỡ cuộc đời
Tác giả: Khát Nước | Chương: 1 | Lượt xem: 490
 
