Cơn mưa chiều đổ xuống thành phố như trút.
Từng giọt nước đập vào mặt kính văn phòng, tạo thành những vệt dài run rẩy, loang dần trên lớp bụi mờ. Ngoài kia, xe cộ chen chúc giữa dòng nước xám xịt, tiếng còi, tiếng gió, và cả tiếng sấm rền hòa vào nhau thành một bản hòa âm nặng nề.
Lâm An ngồi trong phòng họp, tay nắm chặt cây bút, lòng bàn tay lạnh toát.
Trước mặt cô, ông Phan — khách hàng lớn của công ty — đang nói với giọng điệu đầy hằn học:
“Tôi không cần biết lý do gì. Hợp đồng giao trước mười lăm ngày, bây giờ trễ gần một tuần, cô nghĩ bên tôi là tổ chức từ thiện à?”
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh cúi gằm mặt. Chỉ còn Lâm An giữ được vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đang sôi lên.
“Thưa ông, em xin lỗi vì sự cố phát sinh ở khâu in ấn. Em đã liên hệ lại đối tác để xử lý, hôm nay đã có bản in mẫu mới—”
“Cô nghĩ tôi rảnh để ngồi chờ cô xin lỗi à?” — giọng ông Phan cắt ngang, cao và đanh. — “Cô còn trẻ mà đã làm việc cẩu thả như vậy. Nếu hôm nay tôi không có hợp đồng ký chính thức, thì cô tự chịu trách nhiệm đi!”
Một giọt mưa ngoài cửa sổ rơi đúng lúc, vỡ tan trên mặt kính.
Lâm An khẽ siết bút hơn, cảm giác uất nghẹn dâng lên.
Cô đã làm việc suốt ba đêm liền, gần như không ngủ, chỉ để khắc phục lỗi mà người khác gây ra. Vậy mà giờ đây, cô bị sỉ nhục giữa cuộc họp — chỉ vì cô là người “ít quyền lực nhất”.
Bên kia bàn, Trịnh Kỳ — giám đốc sáng tạo của dự án — im lặng quan sát.
Anh mặc sơ mi trắng, cổ áo mở một khuy, ánh mắt lạnh lùng nhưng sáng rực. Cả buổi anh chưa nói một lời, như thể đang chờ một giới hạn nào đó bị vượt qua.
Và giới hạn ấy đến thật.
“Cô gái này,” — ông Phan hất cằm, giọng khinh miệt — “nếu không có năng lực, thì đừng bày đặt làm việc lớn. Tôi làm việc với công ty của cô, chứ không phải để nghe mấy nhân viên non nớt bao biện.”
Một tiếng soạt khẽ vang lên.
Trịnh Kỳ đứng dậy.
Anh kéo ghế ra, bước tới chậm rãi. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Xin lỗi ông, nhưng cô ấy là nhân viên của tôi. Nếu ông có điều gì không hài lòng, hãy nói với tôi.”
Ông Phan hơi sững người.
Không khí trong phòng thay đổi hẳn — lạnh đi, nhưng cũng nghiêm lại.
“Cậu là ai?” — ông Phan nhíu mày.
“Trịnh Kỳ. Phụ trách trực tiếp dự án này.”
Anh dừng lại nửa giây, ánh mắt liếc qua Lâm An. — “Tất cả những lỗi kỹ thuật trong bản in cũ là do khâu thiết kế mà tôi kiểm soát. Không phải lỗi của cô ấy.”
Cả phòng im bặt.
Một vài đồng nghiệp len lén nhìn nhau, có người thậm chí còn há hốc mồm. Ai cũng biết Trịnh Kỳ là người nguyên tắc, chưa từng đứng ra bảo vệ ai trong công ty. Anh luôn giữ khoảng cách, làm việc lạnh lùng, không để cảm xúc xen vào.
Nhưng giờ đây… anh đang bảo vệ Lâm An — thậm chí còn nhận lỗi về mình.
“Nếu ông Phan muốn chấm dứt hợp đồng,” — anh nói tiếp, giọng nhẹ nhưng rắn — “tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn việc ông xúc phạm nhân viên của tôi — tôi nghĩ điều đó vượt ra ngoài phạm vi công việc rồi.”
Một khoảng lặng đè nặng xuống.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt ông Phan, lạnh và bất ngờ.
Sau vài giây, ông cười nhạt:
“Ha... Giỏi đấy. Bên công ty các cậu đúng là biết bảo vệ nhau. Thôi được, tôi chờ thêm ba ngày. Nếu không có kết quả, đừng mong tôi ký hợp đồng nữa.”
Ông đứng dậy, xách cặp ra khỏi phòng, để lại một không gian nặng nề.
Tiếng đóng cửa rầm vang lên, khiến tim Lâm An khẽ thắt lại.
Một lúc sau, Trịnh Kỳ thở nhẹ, ngẩng lên nhìn cô.
“Em không cần phải cúi đầu khi mình không sai.”
Giọng anh dịu lại, trầm ấm đến lạ.
Lâm An cắn môi. Cô muốn nói “cảm ơn”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cố gắng, đến lúc ấy lại tan thành nước mắt.
Cô xoay người định đi, nhưng Trịnh Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
“Lâm An, em đừng khóc.”
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng lại như một sợi dây níu lấy tim cô.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
“Em… không khóc vì bị mắng. Em chỉ thấy mình thật vô dụng.”
Trịnh Kỳ nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ buông tay.
“Không. Em rất giỏi. Chỉ là em chưa quen việc người khác xem thường nỗ lực của mình thôi.”
Cô mím môi, không nói thêm.
Anh xoay người, thu dọn hồ sơ, rồi nói như ra lệnh:
“Tan làm, tôi đưa em về. Trời đang mưa lớn.”
Chiều đó, cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Cả văn phòng thưa thớt người, chỉ còn vài ánh đèn mờ hắt xuống sàn. Lâm An đứng ở sảnh, ôm tập tài liệu, còn Trịnh Kỳ cầm chiếc ô đen.
Họ cùng bước ra cửa.
Gió lạnh quất qua mặt, mưa tạt vào vai áo. Anh che ô cho cô, nửa người anh ướt sũng, còn cô lại được bao trọn trong khoảng không nhỏ bé, an toàn ấy.
“Em sợ mưa à?” — anh hỏi, giọng nhẹ.
“Không… chỉ không thích cảm giác bị ướt lạnh.”
Cô cười, một nụ cười nhỏ, hơi run.
“Tôi thì thích,” — anh đáp, ánh mắt nhìn về xa xăm — “mưa che được nhiều thứ. Kể cả cảm xúc.”
Câu nói ấy khiến Lâm An khựng lại.
Cô quay sang, nhìn nghiêng gương mặt anh — mái tóc hơi ướt, giọt nước chảy dọc theo sống mũi, rơi xuống cổ áo. Đôi mắt anh, dù nhìn thẳng về phía trước, vẫn ánh lên một tầng cảm xúc mơ hồ mà cô không sao định nghĩa được.
“Cảm xúc gì ạ?” — cô buột miệng hỏi.
“Những thứ… không nên nói ra lúc này.” — Anh khẽ cười.
Cả hai đi đến bãi xe. Cơn mưa lúc ấy nặng hạt hơn.
Khi Trịnh Kỳ mở cửa xe, Lâm An bất ngờ bị trượt chân trên nền gạch trơn, nhưng chưa kịp ngã thì anh đã kịp kéo cô lại.
Khoảnh khắc đó, cô ngã vào lòng anh — thật sự.
Cảm giác đầu tiên là hơi ấm. Mùi nước mưa pha lẫn hương bạc hà từ áo anh. Cô nghe tim mình đập loạn, còn bàn tay anh đặt sau lưng cô, vững chãi như bức tường.
“Em ổn chứ?” — Anh hỏi khẽ, gần đến mức hơi thở chạm vào tai cô.
“V...vâng.” — Cô gật đầu, giọng run run.
Nhưng anh vẫn chưa buông.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi ướt của anh, thấy ánh nhìn sâu thẳm, và cả nụ cười mơ hồ nơi khóe môi.
“Từ nay, nếu ai làm khó em nữa… cứ nói tên tôi.”
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Anh nói câu ấy rất khẽ, nhưng từng chữ như khắc sâu trong tim.
“Vì sao lại là em?” — Cô hỏi. — “Anh đâu cần phải...”
“Vì tôi ghét nhìn thấy em bị tổn thương.”
Anh ngừng một chút. — “Có thể tôi không nên quan tâm quá, nhưng cảm xúc vốn chẳng nghe lời.”
Lâm An im lặng.
Cơn mưa vẫn rơi, từng hạt lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Một khoảng thời gian dài, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa, hòa cùng nhịp tim rối loạn của cô.
Cuối cùng, cô chỉ nói khẽ:
“Cảm ơn anh, Trịnh Kỳ.”
Anh nhìn cô, ánh mắt như chứa cả bầu trời mưa.
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ giữ lời hứa thôi.”
“Lời hứa?” — Cô ngẩn người.
Anh cười.
“Từ lần đầu gặp em, tôi đã tự nhủ… nếu có thể, tôi sẽ không để em phải một mình chịu ấm ức.”
Đêm đó, khi xe dừng trước nhà trọ nhỏ của cô, mưa vẫn chưa dứt.
Cô mở cửa, quay lại, định nói lời chào thì anh đã nghiêng người, mở ô cho cô thêm lần nữa. Ánh sáng đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt anh — vừa lạnh vừa dịu, như cơn gió sau mưa.
“Ngủ sớm đi.” — Anh nói. — “Ngày mai còn nhiều việc.”
“Vâng.” — Cô đáp, bước xuống xe.
Anh chờ cho đến khi cô vào trong, rồi mới lái xe đi.
Nhưng khi xe hòa vào dòng mưa, Lâm An vẫn đứng đó, nhìn theo ánh đèn hậu đỏ dần tan biến. Trong lòng cô, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi — như thể, giữa cơn mưa xám ấy, đã có ai đó bật lên một ánh sáng nhỏ.
Một lời hứa.
Một người sẵn sàng bước đến, dù thế giới đang mưa.
Nắng Sớm Ở Bên Anh
Tác giả: Viết bằng chân | Chương: 3 | Lượt xem: 63