“Linh, lâu rồi không gặp.”
Giọng nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào ký ức của tôi.
Hà Duẫn đứng ngay trước mặt, dáng vẻ chẳng khác mấy năm trước.
Vẫn chiếc sơ mi trắng giản dị, mái tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Điều khiến tôi lạnh người là… hắn trông giống hệt như trong ký ức, không già đi chút nào, cũng chẳng có dấu hiệu từng trải qua ba năm vắng bóng.
Tôi lùi lại nửa bước, tay siết chặt túi vàng mã, cố giữ bình tĩnh:
“Anh… rốt cuộc ba năm nay ở đâu? Sao lại liên lạc với tôi? Lại còn… trò quái dị này?”
Hà Duẫn khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn:
“Có những việc… không thể nói rõ ngay. Nhưng cậu chịu đến đây, chứng tỏ vẫn còn để tâm đến tôi.”
Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn nửa cánh tay.
Tôi cảm thấy hơi thở hắn lạnh buốt, khác hẳn với hơi ấm của người sống.
Đúng lúc ấy, loa từ chiếc xe tang bên cạnh vang lên, kéo dài một đoạn tụng niệm khó hiểu.
Người tài xế mở cửa bước xuống. Đó là một ông lão gầy gò, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trắng đục như đã mù.
Ông lão khom người, giọng khàn khàn:
“Cậu Hà, quan tài đá đã chuẩn bị xong. Xin mời.”
Tôi nghe mà rùng mình, quay sang Hà Duẫn:
“Quan tài? Thật sự có người chết à? Anh gọi tôi đến làm gì?”
Hắn khẽ liếc tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức đáng sợ:
“Linh, đêm nay… tôi cần cậu tiễn tôi một đoạn đường.”
Trái tim tôi như rơi xuống hố sâu.
Tiễn… hắn?
Chưa kịp hỏi, Hà Duẫn đã xoay người.
Chiếc xe tang chậm rãi mở cửa sau, bên trong quả nhiên đặt một cỗ quan tài đá màu xám.
Quan tài lạnh lẽo, khắc đầy hoa văn cổ xưa, giống như vừa được đào lên từ lòng đất.
Tôi chết lặng.
Một người sống sờ sờ, lại bảo mình cần người khác đưa tang cho chính mình?
Không khí càng lúc càng quái dị.
Gió từ đâu thổi đến, làm tà váy đỏ của tôi bay phấp phới.
Trong ánh đèn đường nhập nhòe, bóng tôi và Hà Duẫn chập vào nhau, giống như hình với bóng… nhưng kỳ lạ là, bóng của hắn không hề in xuống đất.
Tôi nghẹn họng.
Đầu óc tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ đáng sợ: Người trước mặt này… có thực sự còn sống không?
Chiếc xe cưới đỏ rực đỗ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc:
“Chúc đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc…”
Âm thanh vui vẻ lạc lõng giữa đêm vắng, đối lập hoàn toàn với tiếng tụng niệm tang thương kia.
Tôi quay đầu nhìn.
Trên ghế lái, không có ai cả.
Nhưng cửa sau xe từ từ mở ra, như có bàn tay vô hình điều khiển.
Một dải lụa đỏ buông xuống, bên trong là một bộ váy cưới trắng muốt, nhưng không có người mặc.
Váy vẫn đứng sừng sững, như thể có một cô dâu vô hình đang chờ chú rể bước vào.
Tôi lạnh toát sống lưng, không dám nhúc nhích.
Còn Hà Duẫn, trái lại, bình thản tiến tới.
Hắn đưa tay, khẽ vuốt bộ váy cưới, rồi quay sang nhìn tôi:
“Linh, đáng lẽ hôm đó chúng ta đã thành vợ chồng. Nhưng cuối cùng… lại thành hai kẻ xa lạ.
Hôm nay, tôi muốn cậu cùng tôi hoàn thành nốt lễ cưới bị bỏ dở.”
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như dính máu:
“Nhưng… tôi là người chết, nên lễ cưới này, gọi là Âm Hôn.”
Toàn thân tôi run bắn.
Tôi từng nghe nói ở nông thôn, có những gia đình vì con trai chết trẻ mà mua “cô dâu giấy”, gọi là âm hôn để người chết có bạn đời. Nhưng đó chỉ là tục lệ cổ lạc hậu, ai ngờ lại có người thật sự muốn làm?
Tôi hét lên:
“Anh điên rồi! Tôi không làm mấy chuyện ma quỷ này đâu!”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy.
Nhưng mới được mấy bước, trước mắt tôi tối sầm lại.
Gió lạnh từ bốn phía ùa đến, như có hàng chục bàn tay vô hình níu váy tôi.
Tôi loạng choạng, ngã xuống mặt đường.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy quan tài đá kia đã mở nắp.
Bên trong, không phải một bộ hài cốt, mà là một thân xác y hệt Hà Duẫn, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh thản như đang ngủ.
Còn Hà Duẫn đứng cạnh tôi, mỉm cười đầy u ám:
“Thấy chưa, Linh? Đây mới là sự thật. Người cậu đang nói chuyện… không phải người sống.”
Tôi há hốc miệng, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một chữ.
Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Nếu trong quan tài là xác hắn… thì người đang đứng trước mặt tôi là cái gì?
Linh hồn? Quỷ? Hay một thứ còn đáng sợ hơn?
Bầu không khí đặc quánh như đóng băng.
Cả ngã tư im lìm, chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn.
Hà Duẫn chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Linh, từ nay, cậu là vợ của tôi. Sống hay chết… cũng vậy thôi.”
Ngay khi hắn nói dứt, chiếc váy cưới vô hình trên xe kia tự động bay tới, phủ lên người tôi, lạnh lẽo như băng.
Tôi muốn vùng vẫy, nhưng hai tay như bị trói chặt, không thể cử động.
Trước mắt tôi, quan tài đá lại vang lên tiếng kẽo kẹt, dường như đang gọi mời tôi bước vào.
Ở khoảnh khắc tôi sắp tuyệt vọng, từ xa vọng lại một giọng hô to:
“Cấm!”
Một làn khói đen bốc lên, lao thẳng vào giữa xe tang và xe cưới.
Ánh lửa vàng rực tỏa sáng, xua tan luồng khí âm u.
Tôi ngẩng đầu.
Giữa ánh lửa, một bóng người xuất hiện—
Là Lưu Mẫn, bạn thân tôi, tay cầm bùa vàng, mắt trợn trừng:
“Duẫn, mày đã chết thì về với đất! Đừng hòng lôi kéo Linh xuống theo!”
Cả khung cảnh bỗng nổ tung thành hỗn loạn.
Xe tang lùi lại, xe cưới chao đảo, váy cưới vô hình biến mất.
Quan tài đá đóng sập lại, vang lên tiếng động chói tai.
Hà Duẫn nhìn tôi lần cuối, ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn khát vọng:
“Linh… đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Nói xong, hắn hòa vào màn đêm, tan biến không còn dấu vết.
Tôi ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, váy đỏ ướt đẫm mồ hôi.
Lưu Mẫn lao tới đỡ tôi dậy, sắc mặt tái mét:
“Cậu điên rồi! Tớ đã bảo đừng mặc váy đỏ mà! May mà tớ kịp đến, không thì…”
Cô ấy ngừng lại, ánh mắt lóe lên lo lắng:
“Không thì cậu đã trở thành… người chết theo hắn rồi.”
Tôi cắn chặt môi, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương quanh.
Trái tim hỗn loạn chỉ còn một câu hỏi xoáy sâu:
Nếu thật sự Hà Duẫn đã chết… tại sao hắn vẫn trở về tìm tôi?
Váy Đỏ Nửa Đêm
Tác giả: Viết bằng chân | Chương: 2 | Lượt xem: 2,439